- Ngươi biết ta muốn giết y?
Diệp Khai đáp:
- Mới biết đây thôi!
Phó Hồng Tuyết tiếp:
- Cho nên, ngươi hấp tấp đến đây?
Diệp Khai hỏi:
- Các hạ tưởng tại hạ đến đây để cứu y?
Phó Hồng Tuyết cười lạnh.
Diệp Khai thở dài:
- Tại hạ biết, đao của các hạ rất nhanh, rất bén, tại hạ có thấy rồi. Nhưng
đối với y, các hạ chưa bạt đao, là ngọn côn của y xuyên thủng yết hầu của
các hạ rồi!
Phó Hồng Tuyết cười lạnh.
Diệp Khai tiếp:
- Tại hạ biết, các hạ không tin. Chẳng qua, các hạ chưa biết y là ai.
Phó Hồng Tuyết hừ một tiếng:
- Y là ai?
Diệp Khai tiếp:
- Tuy y không phải là người xuất thủ nhanh nhất trên thế gian này, tuy có
một người xuất thủ nhanh hơn y, song người nhanh hơn y, không phải là
các hạ!
Phó Hồng Tuyết trầm giọng:
- Ai?
Diệp Khai lại tỏ lộ niềm sùng kính, từ từ buông bốn tiếng:
- A Phi!
Lâu lắm, Phó Hồng Tuyết thở dài.
Thảo nào!
Hắn trầm ngâm một chút, rồi tiếp:
- Theo ta biết, thì lão chuyên dùng kiếm!
Diệp Khai gật đầu:
- Hiện tại, lão không dùng kiếm. Với chiếc côn đó, lão đủ ngang dọc
khắp sông hồ rồi. Có thêm kiếm cũng bằng thừa!