- Y làm thế, có mục đích gì?
Diệp Khai thốt:
- Y muốn giết các hạ! Nhưng, y biết thanh đao của các hạ rất nhanh, trên
thế gian không có ai có đao pháp nhanh hơn!
Phó Hồng Tuyết nhớ đến người lạ, thở dài.
Con người đó đáng phục ở chỗ trấn định, khinh túng, điềm nhiên!
Tuy vậy, hắn thầm nghĩ:
- Chẳng lẽ chiếc côn của lão nhanh hơn đao của ta? Làm gì đao ta chưa
ra khỏi vỏ, mà ngọn côn của lão lại đâm thủng yết hầu ta?
Hắn không thể tin, hắn không muốn tin!
Cơ hồ, hắn muốn chạy theo người lạ, để thực nghiệm xem đao nhanh hay
côn nhanh.
Hắn không phục.
Song hắn biết, khi người đó đi rồi, là đừng ai mong đuổi theo kịp.
Điều này thì hắn phải thừa nhận.
Bàn tay cầm đao rung rung.
Diệp Khai nhìn bàn tay hắn, thở dài thốt:
- Bây giờ, các hạ không tin côn của lão nhanh hơn đao của các hạ,
nhưng...
Phó Hồng Tuyết vụt cất cao giọng chận lời chàng:
- Tin hay không tin, là việc của ta. Việc của ta, không liên quan gì đến
ngươi...
Diệp Khai cười khổ.
Phó Hồng Tuyết tiếp:
- Cho nên ngươi không can thiệp vào việc này!
Diệp Khai chỉ biết cười khổ.
Phó Hồng Tuyết buông luôn:
- Tại sao ngươi cứ len lén theo dõi ta mãi?
Diệp Khai lắc đầu:
- Đâu có theo dõi!
Phó Hồng Tuyết hừ một tiếng:
- Không theo dõi mà lại biết hết sự tình!