Diệp Khai đáp:
- Chỉ vì tại hạ gặp Dịch Đại Kinh nơi thị trấn.
Phó Hồng Tuyết bỉu môi:
- Gặp y tại chợ, nào phải chỉ có một mình ngươi!
Diệp Khai thốt:
- Nhưng chỉ có mỗi một mình tại hạ nhận ra y. Dịch Đại Kinh vốn không
nên có mặt tại đây, mà cũng không nên cải trang như vậy. Y vốn là con
người rất cẩn thận trong việc ăn mặc.
Phó Hồng Tuyết trầm giọng:
- Y làm gì mặc y, can chi đến ngươi?
Diệp Khai tiếp:
- Nhưng tại hạ cho là kỳ quái.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Sở dĩ thế, ngươi đi theo y?
Diệp Khai gật đầu:
- Tại hạ đeo theo y đúng hai hôm, thủy chung không khám phá ra được
cái gì cả. Chỉ vì tại hạ không dám đeo y quá gần, y vốn là con hồ ly, giảo
hoạt vô tưởng!
Phó Hồng Tuyết hừ một tiếng.
Diệp Khai tiếp:
- Nhưng tại hạ biết y có mời Tiểu Đạt Tử từ kinh thành đến. Do đó, tại hạ
đổi phương lược, thay vì bám theo y, tại hạ bám theo Tiểu Đạt Tử.
Chàng cười khổ, tiếp:
- Tuy nhiên, sau lại, Tiểu Đạt Tử cũng biến mất luôn!
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng:
- Thế là cũng có việc, ngươi không làm được đến nơi đến chốn.
Diệp Khai tiếp:
- Cũng may, tại hạ gặp hai kẻ khiêng quan tài. Chúng là những tên diễn
kịch phụ trong ban kịch của Tiểu Đạt Tử. Chúng và Tiểu Đạt Tử kết thân
nhau.
Phó Hồng Tuyết nghe mãi, ban đầu còn mỉa mai, dần dần chú ý, sau
cùng thì hầu như mê nghe.