Diệp Khai mỉm cười:
- Tại hạ nghe cô nương gọi y là Dịch đại thúc!
Đinh Vân Lâm vẫu môi:
- Y vốn là bằng hữu của gia gia ta. Một ngụy quânt ử cỡ đó, còn ai không
lầm?
Diệp Khai thở dài, cười khổ:
- Cho nên, cô nương phải biết là, chân tiểu nhân như tại hạ, dù sao cũng
hơn một ngụy quân tử cỡ đó!
Đinh Vân Lâm mỉm cười:
- Ta biết từ lâu kia!
Rồi nàng tiếp:
- Còn một điều này, ta chưa được hiểu rõ.
Diệp Khai chờ.
Đinh Vân Lâm tiếp:
- Như Lý Tầm Hoan, A Phi, là những danh hiệp thuộc làng trưởng
thượng, từ lâu ẩn tích mai tung, làm sao Dịch Đại Kinh biết được hôm nay
lại có mặt tại đây?
Diệp Khai trầm ngâm một phút:
- A Phi kiếm khách đúng là con hạc phiêu dạt khắp bốn phương trời,
hành tung như mây, như gió, cả đến Tiểu Lý Thám Hoa dù muốn tìm cũng
chẳng tìm được!
Đinh Vân Lâm tiếp:
- Cho nên ta kỳ quái!
Diệp Khai lại trần ngâm một chút nữa:
- Từ sau vụ Bá Hiểu Sanh Tử, không ai biết các vị đó ở đâu, trừ Dịch Đại
Kinh. Nhà của y vốn có nhiều khách, từ bốn phương đổ đến. Có lẽ trong
cơn may mắn nào đó, y nghe tên A Phi kiếm khách sắp đi qua nơi này, nên
đến đây trước, an bày nah^
⬙t thiết, sau đó mới dụ dẫn Phó Hồng Tuyết.
Đinh Vân Lâm liếc mắt sang Phó Hồng Tuyết đáp:
- Việc dụ dẫn, ta nghĩ không khó khăn gì.
Diệp Khai tiếp:
- Ngày ngày, y đến thị trấn, dọ tin A Phi kiếm khách.