- Ta biết, ngươi không muốn đối thoại với ta. Nói thực ra, con người như
ngươi, lúc bình thời, dù có quỳ trước mặt ta, ta cũng không ngó đến.
Phó Hồng Tuyết cười lạnh.
Đinh Vân Lâm tiếp:
- Hiện tại, ta có một vài câu cần phải hỏi ngươi, cho nên bắt buộc ta nhìn
mặt ngươi đó, hiểu chưa?
Đoạn, nàng hỏi:
- Tại sao, người ta càng đối tốt với ngươi, ngươi càng đối hung với người
ta? Ngươi sợ người ta tốt với ngươi à? Ngươi có cái tật chi mà kỳ thế?
Phó Hồng Tuyết đỏ mặt. Thân hình hắn bắt đầu run lên.
Trong ánh mắt lạnh lùng, niềm đau khổ chợt hiện lộ. Hắn không đủ nghị
lực đè nén đau khổ bốc bừng.
Đinh Vân Lâm thấy thế, giật mình.
Nàng không ngờ Phó Hồng Tuyết biến đổi như vậy.
Nàng cúi đầu, lẩm nhẩm:
- Bất quá, ta nói đùa với ngươi thôi, vậy thôi, bất tất ngươi sanh giận.
Phó Hồng Tuyết không còn nghe nàng nói nữa.
Đinh Vân Lâm chợt thấy chán ngán hết sức.
Trên bàn, còn rượu sẵn đó.
Diệp Khai thong thả đỡ Tiểu Đạt Tử lên, mường tượng không nghe Đinh
Vân Lâm và Phó Hồng Tuyết nói gì với nhau.
Tiểu Đạt Tử kêu lên:
- Tôi... tôi chỉ là một tên diễn kịch... sống về nghề kịch. Ai cho tôi tiền,
là tôi đóng kịch!
Diệp Khai gật đầu:
- Ta biết!
Tiểu Đạt Tử khóc mướt:
- Tôi chưa muốn chết.
Diệp Khai gật đầu:
- Ngươi không chết đâu!
Tiểu Đạt Tử hỏi:
- Còn có cách cứu tôi được sao?