Đinh Vân Lâm thốt:
- Trong khi đó, đã có người khác dọ tin Mã Không Quần hộ y.
Diệp Khai gật đầu:
- Y là con người chu đáo bậc nhất trên đời!
Phó Hồng Tuyết chợt hỏi:
- Y?
Diệp Khai đáp:
- Đi rồi!
Phó Hồng Tuyết cười nhẹ:
- Sao ngươi lại buông y?
Diệp Khai điềm nhiên:
- Chẳng lẽ tại hạ phải đi theo y? Một mình y, y không đi được sao?
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Ngươi không ngăn chận?
Diệp Khai hỏi:
- Các hạ cho rằng tại hạ ngăn chận nổi y?
Phó Hồng Tuyết cười lạnh.
Đinh Vân Lâm cười lạnh trả miếng:
- Tuy Tiểu Diệp không ngăn chận, song ít nhất cũng không mắc mưu con
người
đó.
Phó Hồng Tuyết biến sắc mặt, quay mình, tỏ vẻ không muốn nói chuyện
với nàng.
Đinh Vân Lâm vòng quanh hắn, đến trước mặt hắn, tiếp luôn:
- Dù ngươi không nhận Tiểu Diệp là bằng hữu, hắn vẫn đối xử tốt với
ngươi luôn. Phải vậy không?
Phó Hồng Tuyết không đáp.
Đinh Vân Lâm buông tiếp:
- Hắn đối với ngươi, chẳng khác cha đối với con. Ngươi cảm kích hắn
hay không, mặc ngươi, song ngươi đừng xem hắn là oan gia!
Phó Hồng Tuyết nín lặng.
Đinh Vân Lâm chưa chịu tha cho hắn, cứ tiếp: