Diệp Khai tiếp:
- Lúc đó, chúng đang thu xếp hành trang, chuẩn bị ly khai thị trấn. Tại hạ
vừa dụ chúng, vừa uy hiếp chúng, cuối cùng, chúng chịu chỉ chỗ ở của
Triệu Đại Phương.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Rồi ngươi tìm đến đó?
Diệp Khai tiếp:
- Khi tại hạ đến nơi, thì các hạ đã đi rồi. Tiểu Đạt Tử vẫn còn ở đó với
Dịch Đại Kinh.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Đương nhiên Dịch Đại Kinh không thể tiết lộ bí mật với ngươi.
Diệp Khai gật đầu:
- Đúng vậy rồi. Dù tại hạ có hỏi, cũng vô ích thôi. Kế hoạch của Dịch
Đại Kinh rất cẩn mật, song thủ đoạn của y lại rất tàn độc.
Phó Hồng Tuyết nín lặng chờ nghe!
Diệp Khai tiếp luôn:
- Y bỏ độc vào rượu, chuẩn bị cho Tiểu Đạt Tử uống. Y định giết Tiểu
Đạt Tử để diệt khẩu.
Diệp Khai tiếp:
- Sau khi tại hạ bỏ đi, Tiểu Đạt Tử bị chất độc phát tác, hành hạ đau đớn
vô cùng. Dĩ nhiên, biết được tâm địa Dịch Đại Kinh rồi, hắn căm hận cực
độ.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Hắn tiết lộ âm mưu của Dịch Đại Kinh với ngươi?
Diệp Khai thở dài:
- Nếu Dịch Đại Kinh không tàn độc, thì vĩnh viễn tại hạ không hề biết
được âm mưu đó! Y cũng là một tay sàng đóng kịch! Có thể hơn hẳn Tiểu
Đạt Tử. Cho nên không ai phát hiện nổi chân tướng của y là một ngụy quân
tử!
Đinh Vân Lâm chen vào:
- Y nên xoay qua nghề diễn kịch là hơn! Với nghề đó, y sẽ mau có cơ
nghiệp!