Diệp Khai gật đầu:
- Ta đã đáp ứng với ngươi. Huống chi, ta cho ngươi uống thuốc giải độc
rồi.
Chàng đặt Tiểu Đạt Tử ngồi lên ghế, đoạn thở dài, thốt:
- Thực ra, còn có ai không đóng kịch trên cõi đời này? Thế gian không
phải là kịch trường sao?
Bỗng, Phó Hồng Tuyết quay mình, gằn giọng hỏi Tiểu Đạt Tử:
- Ngươi biết Dịch Đại Kinh ở đâu không?
Tiểu Đạt Tử khiếp đến trắng nhợt sắc mặt:
- Tôi... tôi tưởng là y trở về nhà.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Nhà ở đâu?
Tiểu Đạt Tử đáp:
- Nghe nói tại Tàng Kinh Vạn Quyển Trang. Tuy tôi chưa đến đó lần
nào, song khách giang hồ hẳn có người biết.
Phó Hồng Tuyết lập tức quay mình, từ từ bước đi. Hắn không nhìn Diệp
Khai nửa
mắt.
Diệp Khai gọi:
- Chờ một chút. Tại hạ có việc cáo tố với các hạ.
Phó Hồng Tuyết không chờ.
Diệp Khai thốt vói:
- Vợ Dịch Đại Kinh họ Lộ.
Phó Hồng Tuyết không lưu ý.
Diệp Khai tiếp luôn:
- Họ Lộ, một họ với Lộ Tiểu Giai!
Phó Hồng Tuyết bóp mạnh chuôi đao, gân xanh vồng lên lưng bàn tay.
Song, hắn không quay đầu, cứ bước đi luôn. Đêm xuống sâu dần dần.