Phó Hồng Tuyết biến sắc mặt xanh dờn:
- Cho nên, ngươi hấp tấp đến đây để cứu ta?
Diệp Khai lắc đầu:
- Tại hạ không nói như vậy.
Không để Phó Hồng Tuyết nói gì, chàng hỏi:
- Các hạ biết kẻ nằm kia, là ai không?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Y nói, y là Kim Phong Tử!
Diệp Khai lắc đầu:
- Không phải Kim Phong Tử. Y là Tiểu Đạt Tử đó.
Phó Hồng Tuyết cau mày:
- Tiểu Đạt Tử?
Diệp Khai cười nhẹ:
- Chắc các hạ không hiểu Tiểu Đạt Tử là ai đâu! Hắn là một kịch sĩ hữu
danh tại kinh thành. Cho hắn một ý kịch, là hắn có thể diễn trọn vở kịch,
diễn như sống. Lần này hắn diễn tấn kịch có cái tên là Song Quyện Sáo, do
Dịch Đại Kinh soạn ra. Dịch Đại Kinh trao cho hắn một mảnh giấy, tóm
lược cốt kịch, có mấy câu này: "... Sau canh ba, ngươi nằm trong quan tài,
cho người khiêng đến, rồi chờ ta tặt lưỡi than
⬘rượu này hẳn là không có
người uống rồi!
⬙ Lúc đó, ngươi tung nấp quan tài, nhảy vọt ra..." Phần
cuối, do Tiểu Đạt Tử tự diễn tùy ý, miễn sao tròn vai tròn vở thôi.
Phó Hồng Tuyết giật mình.
Thế ra, hắn bị đưa vào tròng, từ lúc gặp Triệu Đại Phương!
Hắn hỏi:
- Còn Triệu Đại Phương? Y là ai?
Diệp Khai đáp:
- Là Thiết Thủ Quân Tử Dịch Đại Kinh!
Phó Hồng Tuyết căm hận:
- Người ta ai ai cũng cho y là bậc quân tử mà?
Diệp Khai mỉm cười:
- Trên đời, ngụy quân tử có phải là hiếm đâu?
Phó Hồng Tuyết hỏi: