Diệp Khai gật đầu: - Phải!
Người lạ hỏi: - Con người của hắn như vậy sao?
Diệp Khai đáp: - Hắn là con người dễ bị lừa lắm!
Người lạ hỏi: - Có phải là hắn tùy tiện giết người?
Diệp Khai đáp: - Không phải vậy!
Người lạ cau mày: - Lý do gì hắn muốn giết ta?
Diệp Khai đáp: - Hắn có lý do để làm việc đó.
Người lạ hỏi: - Lý do đó, có tốt hay không?
Diệp Khai đáp: - Không tốt, song đáng được tha thứ!
Người lạ gật đầu: - Được! Vậy là đủ rồi!
Y đứng lên, cười với Diệp Khai, thốt: - Ta biết, ngươi hiếu khách. Hôm
nay ta để cho ngươi mời một lần đó nhé! Diệp Khai mỉm cười:
- Đa tạ! Đa tạ!
Người lạ bước đi. Đinh Vân Lâm đứng bên ngoài cửa, rút ba chiếc lục
lạc vàng nhỏ quăng theo. Làm gì lục lạc chạm vào mình y.
Người khuất dạng như bóng ma, lục lạc vàng rơi xuống, khua leng keng.
Đinh Vân Lâm sửng sờ.
Phó Hồng Tuyết sửng sờ.
Diệp Khai cười nhẹ. Đinh Vân Lâm bước vào, nắm tay áo chàng giật
giật, hỏi:
- Người đó là ai? Người hay quỷ?
Diệp Khai hỏi lại:
- Cô nương thấy sao?
Đinh Vân Lâm lắc đầu:
- Không thấy nổi!
Diệp Khai cau mày:
- Sao lại không nổi?
Đinh Vân Lâm đáp:
- Nếu là người, thì trên đời không thể có người như vậy. Mà nếu là quỷ,
cũng chẳng có thứ quỷ đó!
Diệp Khai mỉm cười.
Phó Hồng Tuyết chợt hỏi: