- Người dụng độc thường thường thích dùnb loại do tự mình chế luyện.
Mà người ta không ai luyện nhiều loại độc, kẻ chuyên dụng độc chỉ chế
luyện một thứ mà họ cho là cực kỳ lợi hại, và đúng một thứ đó thôi. Tập
quán của người chuyên dụng độc cũng như tập quán dùng son phấn của nữ
nhân. Nữ nhân không thể tùy thời tùy lúc mà đổi thay nhản hiệu!
Đinh Vân Lâm gật đầu.
Diệp Khai tiếp:
- Lúc xuất ngoại, nữ nhân không mang theo nhiều loại son phấn mà chỉ
chuẩn bị thứ thường dùng. Người dùng độc cũng thế.
Đinh Vân Lâm chế giễu:
- Ngươi hiểu nữ nhân rành quá!
Diệp Khai điềm nhiên:
- Bất quá, tại hạ suy việc này ra việc kia, chứ về nữ nhân, thì tại hạ mù
tịt!
Đinh Vân Lâm bỉu môi:
- Ngươi mà không biết gì hết, thì đúng là một sự kỳ quái.
Nàng chụp chén rượu rót cho Diệp Khai, đưa lên miệng uống cạn.
Diệp Khai mỉm cười.
Đinh Vân Lâm liếc xéo chàng, rồi gắt:
- Ta hết sức lấy làm lạ, tại sao ngươi còn tâm tình ngồi đây mà uống rượu
được?
Diệp Khai hỏi:
- Tại sao không được? Đinh Vân Lâm tiếp: - Dịch Đại Kinh đã trở về
nhà, mà Phó Hồng Tuyết thì đang trên con đường đến
đó!
Diệp Khai gật đầu.
Đinh Vân Lâm tiếp:
- Lộ Tiểu Giai là em vợ của Dịch Đại Kinh, hai hôm nay y có mặt trong
vùng này, có thể là y cũng đến đó!
Diệp Khai gật đầu, lần này thì chàng buông mấy tiếng:
- Có thể lắm!
Đinh Vân Lâm hỏi: