Đinh Vân Lâm cau mày:
- Rồi Phó Hồng Tuyết tin bằng lời? Hắn đâu có phải là trẻ nít!
Diệp Khai tiếp:
- Dịch Đại Kinh chuẩn sẵn tại nhà, một số người, chứng minh cho y. Con
người đó, trước khi làm một việc gì, thành hay không cũng thế, đều có dọn
sẵn một con đường rút lui.
Đinh Vân Lâm thốt:
- Dù có khối người minh cho y, vị tất Phó Hồng Tuyết tin?
Diệp Khai tiếp:
- Số người được Dịch Đại Kinh mời đến, gồm toàn những tay đại hữu
danh trên giang hồ, có địa vị cao, thân phận lớn, mỗi lời nói ra có giá trị
ngàn vàng, dù ai hoài nghi cũng phải tin!
Đinh Vân Lâm hỏi:
- Những người đó khẳng khái nói ngoa giúp y à?
Diệp Khai mỉm cười:
- Họ đâu biện hộ cho Dịch Đại Kinh! Họ chỉ chứng minh thôi! Y có
phương pháp làm cho những người đó tin là không hề xuất ngoại hành sự.
Đinh Vân Lâm lắc đầu:
- Ta không tin là y có cách. Trừ ra, y có thuật phân thâu.
Diệp Khai tiếp:
- Phân thâu, không phải là một thuật khó! Giả như, y tìm một người, cải
trang thành y, nằm tại nhà, giả bịnh!
Chàng bổ khuyết câu nói luôn:
- Phòng bịnh nhân thông thường thiếu ánh sáng, bịnh nhân mang thần
sắc tiều tụy, âm thinh cũng cải biến ít nhiều, bằng hữu của y phải tin là
ngọa bịnh, tuyệt nhiên không nghi ngờ có sự giả tạo.
Đinh Vân Lâm gật gù:
- Hà huống, y vốn là một bậc quân tử! Làm gì có người tưởng tượng y
dàn cảnh!
Diệp Khai gật đầu:
- Chính thế!
Đinh Vân Lâm thở dài: