- Xem ra, ngươi cũng rành luôn sinh hoạt của bọn tà môn!
Diệp Khai mỉm cười:
- Nhờ vậy, tại hạ mới còn sống sót đến ngày nay!
Đinh Vân Lâm tiếp:
- Ta nghĩ, mình nên ly khai nơi này đi! Ở tại đây cũng chẳng còn việc gì
đáng làm nữa.
Diệp Khai gật đầu:
- Cô nương có thể đi!
Đinh Vân Lâm hỏi:
- Còn ngươi?
Diệp Khai đáp:
- Tại hạ còn ở lại đây.
- Ở lại đây? Ngươi thấy địa phương này hạp với ngươi?
Diệp Khai lắc đầu:
- Không hạp!
Đinh Vân Lâm gắt:
- Thế tại sao ngươi còn ở đây?
Diệp Khai đáp:
- Tại hạ chờ một người.
Đinh Vân Lâm chớp mắt:
- Một nữ nhân?
Diệp Khai cười nhẹ:
- Bình sanh tại hạ không hề đợi nữ nhân. Ngược lại thì có. Nữ nhân đợi
tại hạ luôn luôn!
Đinh Vân Lâm cắn môi.
Đoạn nàng hỏi:
- Ngươi đợi ai?
Diệp Khai đáp:
- Phó Hồng Tuyết.
Đinh Vân Lâm giật mình:
- Hắn trở lại đây?
Diệp Khai lộ vẻ khẳng định: