Một vật gì đó bay vút tới, bắn vào miệng y, chạm răng, kêu bốp một
tiếng.
Mấy chiếc răng gãy vụn.
Người đó đau quá, quặn lương, nhăn mặt, ói đậu phộng, mảnh răng, máu
hồng, có mùi rượu nồng nặc.
Ói vì đau, ói luôn vì mùi tanh của các vật ói ra, y ói mãi.
Hạt đậu phộng, chính là vật bắn vào miệng hắn, làm vỡ mấy chiếc răng.
Đinh Vân Lâm không hề ăn đậu phộng, thì hạt đậu đó không do nàng
bắn sang
rồi.
Cửa sổ mở, bên ngoài là đêm đen.
Diệp Khai vụt cười lớn, thốt:
- Tại hạ vốn đợi một người khác! Không ngờ các hạ lại đến!
Bên ngoài, có người cười trả.
Giọng cười hàm súc cái ý mỉa mai, chế giễu. Rồi một người nhảy lên bệ
cửa sổ, ngồi đó.
Người đó, là Lộ Tiểu Giai.
Đinh Vân Lâm thốt:
- Ta vốn muốn giáo huấn gã, không ngờ ngươi xuất thủ thay ta!
Lộ Tiểu Giai cười nhạt:
- Có việc làm thay cho đại tiểu thơ nhà họ Đinh, là một vinh hạnh lớn, ai
lại bỏ
qua?
Đinh Vân Lâm hỏi: - Ngươi học cái nghề vuốt mông ngựa từ lúc nào
thế?
Lộ Tiểu Giai đáp:
- Từ cái lúc tại hạ thấy cái nghề đó rất hữu ích! Từ cái lúc tại hạ minh
bạch!
Đinh Vân Lâm hừ một tiếng:
- Minh bạch cái gì?
Lộ Tiểu Giai tiếp: