BIÊN THÀNH LÃNG TỬ - Trang 651

Diệp Khai cười nhẹ, thốt: - Tại hạ biết, các hạ thế nào cũng trở lại đây!

Tại hạ đoán không sai. Phó Hồng Tuyết trầm giọng: - Nhưng, có một việc
ngươi đoán sai.

Diệp Khai ạ lên một tiếng.
Phó Hồng Tuyết hỏi: - Tại sao ngươi muốn tay đi giết Dịch Đại Kinh?

Diệp Khai cau mày: - Tại hạ muốn vậy sao?

Phó Hồng Tuyết lạnh lùng: - Ngươi hy vọng y chết? Hay hy vọng ta lại

giết lầm người nữa. Diệp Khai thở dài: - Tại hạ chỉ hy vọng lột trần sự thật!

Phó Hồng Tuyết hỏi: - Ngươi chưa thấy sự thật như thế nào à?
Diệp Khai lắc đầu!
Phó Hồng Tuyết gằn từng tiếng: - Triệu Đại Phương không phải là Dịch

Đại Kinh. Diệp Khai ạ một tiếng.

Phó Hồng Tuyết tiếp: - Từ nửa tháng nay, y không hề ly khai Tàng Kinh

Trang nửa bước. Diệp Khai mỉm cười.

Phó Hồng Tuyết hừ một tiếng: - Ngươi bất tất cười. Sự thật vẫn là sự

thật!

Diệp Khai hỏi: - Hẳn là có rất nhiều người ở đó, chứng minh cho y? Phó

Hồng Tuyết gật đầu: - Toàn những người có uy tín vững chắc.

Diệp Khai gật gù: - Và Dịch Đại Kinh hẳn có ngã bịnh, mà bịnh lại

nặng! Phó Hồng Tuyết hừ một tiếng:

- Ngươi biết?
Diệp Khai mỉm cười. Đúng như sở liệu của chàng. Đinh Vân Lâm thở

dài: - Vừa rồi, ai cho rằng hắn không ngu?

Lộ Tiểu Giai nhìn nàng, nhìn Diệp Khai, bỗng bật cười, thốt:
- Tại hạ minh bạch rồi!
Đinh Vân Lâm hỏi:
- Minh bạch cái gì?
Lộ Tiểu Giai thốt:
- Các vị nhất định cho rằng Dịch Đại Kinh tìm một người nào đó, thay y,

nằm bịnh tại nhà, còn chính y thì xuất ngoại.

Đinh Vân Lâm hừ một tiếng:
- Như vậy không được sao? Ai cấm y làm?