- Thực ra, chẳng có gì làm cho các hạ phải khó chịu. Mỗi cá nhân đều có
lầm lạc. Điều cần yếu, là biết nhận mình lầm lạc.
Diệp Khai dặng hắng một tiếng.
Lộ Tiểu Giai lại cười:
- Tại hạ biết, miệng còn thừa nhận, nhưng tâm lý đã thừa nhận rồi! Thế
cũng đủ!
Y không để cho Diệp Khai nói gì, lại tiếp luôn:
- Vấn đề hiện tại là Dịch Đại Kinh không phải Triệu Đại Phương, thì
Triệu Đại Phương là ai?
Diệp Khai làm sao đáp được?
Phó Hồng Tuyết trầm giọng:
- Nhất định ta tìm được kẻ đó!
Lộ Tiểu Giai tiếp:
- Đương nhiên các hạ phải tìm ra. Biết đâu kẻ ấy chẳng phải là một trong
số cừu nhân của các hạ!
Diệp Khai vụt cất tiếng:
- Biết đâu y chẳng phải là một trong số cừu nhân của Dịch Đại Kinh!
Lộ Tiểu Giai hỏi:
- Tại sao?
Diệp Khai đáp:
- Nếu y không là cừu nhân của Dịch Đại Kinh, thì vì lẽ gì y dùng phương
pháp đó để hãm hại Dịch Đại Kinh?
Lộ Tiểu Giai phải công nhận lập luận đó.
Diệp Khai trầm ngâm một chút, đoạn tiếp:
- Đương nhiên, y chưa hay biết Dịch Đại Kinh đã bị chặt chân. Cho nên
y mới dùng phương pháp này.
Lộ Tiểu Giai thở dài:
- Bị chặt chân, đâu phải là một sự quang vinh! Cho nên chẳng ai muốn
tuyên bá sự tình trên giang hồ.
Diệp Khai hỏi:
- Ai chặt chân Dịch Đại Kinh?
Lộ Tiểu Giai lắc đầu: