Lộ Tiểu Giai tiếp:
- Đương nhiên là được, có ai cấm y đâu! Rất tiếc, bịnh của y, không ai
giả mạo được!
Đinh Vân Lâm chớp mắt:
- Tại sao?
Lộ Tiểu Giai thở dài:
- Hiện tại, trên giang hồ, có thể là không mấy người biết, chân tả của y
đã bị chặt đứt từ nửa tháng trước. Bị cừu nhân chặt đứt.
Đinh Vân Lâm giật mình.
Diệp Khai giật mình.
- Tống Trường Thành, Vương Nhất Minh, Đinh Linh Trung, Tạ Kiến,
hay được tin đó, đều tìm đến thăm!
Những cái tên Lộ Tiểu Giai vừa kể, toàn là những người có thân phận
cao, danh vọng lớn trên giang hồ, uy tín của họ vững hơn núi.
Nhất là cái tên Đinh Linh Trung.
Đinh Vân Lâm kêu lên:
- Tam ca ca ta có đến đó?
Lộ Tiểu Giai mỉm cười:
- Nghe nói người trong họ Đinh toàn là quân tử, quân tử không thể tìm
quân tử mà thăm sao?
Đinh Vân Lâm nín lặng, chờ nghe.
Lộ Tiểu Giai hỏi:
- Đinh Tam Thiếu, có thể nói ngoa chăng?
Đinh Vân Lâm lắc đầu:
- Không bao giờ!
Lộ Tiểu Giai tiếp:
- Thế thì cô nương có thể hỏi lại tam ca cô nương xem Dịch Đại Kinh có
bị chặt chân thật hay không. Hay là có người thay thế? Hiện tại, y ở Tàng
Kinh Trang.
Đinh Vân Lâm còn nói gì được nữa?
Diệp Khai cười khổ.
Lộ Tiểu Giai cười nhẹ, nhìn Diệp Khai, thốt: