- Không biết.
Diệp Khai hỏi:
- Y không cho biết?
Lộ Tiểu Giai lắc đầu:
- Y không thích đề cập đến việc đó nữa!
Diệp Khai hỏi:
- Tại sao?
Lộ Tiểu Giai đáp:
- Y không muốn ai vì y mà báo thù. Y cho rằng, oan gia nên mở, không
nên buộc. Nếu cứ chủ trương oan oan tương báo, thì chẳng biết đến bao giờ
mới dứt báo qua báo lại.
Diệp Khai tặt lưỡi:
- Xem ra đích xác y là một chân quân tử! Lịnh thơ lấy được người chồng
như vậy, quả thật có phúc lớn!
Lộ Tiểu Giai nhìn chàng, tìm hiểu câu nói đó có ẩn ác ý chăng.
Diệp Khai cười, tiếp:
- Vô luận thế nào, tại hạ cũng xin mời các hạ uống chén rượu!
Bỗng, có người thốt:
- Chừa cho một chén nhé!
Thinh âm còn xa, song ai ai cũng nghe rõ.
Nghe rõ tiếng của người đó, kể cũng chẳng lạ gì. Người đó nghe rõ cuộc
đối thoại đây, mới là một sự lạ!
Người đó là ai, ai mà thính giác linh thông như thế?
Thân pháp của người đó cũng phi thường nhanh. Câu nói vừa dứt, người
liền tới
nơi.
Người đó vận y phục bình thường, hông đeo côn ngắn, tay cầm một
chiếc bao lớn. Người đó, là người lạ đối thoại với Phó Hồng Tuyết.
Lão ta đã trở lại.
Lão đặt chiếc bao xuống nền. Chiếc bao quá to. Lão tùy tiện chọn lựa
chiếc ghế ngồi xuống, điềm nhiên thốt: - Bình thời, tại hạ không uống
rượu! Hôm nay thì lại khác! Hôm nay phải phá lệ. Không ai hỏi tại sao.