Chẳng ai dám hỏi.
Lão nhìn Lộ Tiểu Giai, hỏi: - Các hạ biết tại sao chăng?
Lộ Tiểu Giai lắc đầu.
Người lạ lại hỏi:
- Các hạ biết tại hạ là ai chăng?
Lộ Tiểu Giai lắc đầu, rồi gật đầu, đôi mắt bình thường trấn định, hiện tại
có vẻ khiếp hãi.
Người lạ tiếp:
- Tại hạ nhận ra các hạ. Tại hạ nhận ra thanh kiếm của các hạ!
Lộ Tiểu Giai cúi đầu, nhìn thanh kiếm bên hông, hy vọng thanh kiếm
biến mất.
Người lạ điềm nhiên nói:
- Các hạ không nên vì thanh kiếm đó mà áy náy. Người dạy các hạ sử
dụng nó, tuy là cừu địch của tại hạ, song cũng là bằng hữu của tại hạ!
Lộ Tiểu Giai cúi đầu:
- Vãn bối hiểu!
Người lạ tiếp:
- Luôn luôn, tại hạ tôn kính lão, cũng như lão luôn luôn tôn kính tại hạ.
Lộ Tiểu Giai đáp:
- Vâng!
Y là con người cuồng ngạo, hiện tại lại ngoan ngoãn như cừu non.
Người lạ hỏi:
- Lão ấy vẫn mạnh chứ?
Lộ Tiểu Giai đáp:
- Từ lâu lắm rồi, vãn bối không gặp lại lão nhân gia.
Người lạ mỉm cười:
- Lão ấy cũng như tại hạ, vốn là con người không căn cơ, muốn tìm cũng
chẳng dễ tìm!
Lộ Tiểu Giai đáp:
- Vâng!
Người lạ hỏi:
- Nghe nói các hạ giết người không ít?