Liễn Nhân tiếp:
- Chỉ vì thanh đao đó hại trọn cuộc đời ta!
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Vậy bà không phải là người trong am?
Liễn Nhân lắc đầu:
- Đương nhiên là không!
Bà tiếp:
- Ngươi thuộc lớp hậu sanh, nên không biết ta là ai. Hai mươi năm trước,
trên giang hồ, không một ai không nghe danh Mai Hoa Nương Tử.
Phó Hồng Tuyết chờ nghe.
Liễn Nhân tiếp:
- Ta bị lão ấy hủy hoại cuộc đời. Bao nhiêu nam nhân chạy theo ta, ta
đều gạt bỏ, để chạy theo lão. Nhưng lão chỉ tiếp cận ta ba hôm, rồi bỏ rơi ta
luôn! Từ đó, ta là đầu đề cho giang hồ sỉ tiếu!
Bà đã bỏ rôi thiên hạ, thì cũng có người bỏ rơi bà chứ! Tuần hoàn báo
ứng mà!
Phó Hồng Tuyết dù nghĩ như vậy, song không nỡ nói ra.
Bởi, hắn nhớ đến Thúy Bình!
Dù sao, hắn cũng cảm phục phụ thân hắn, không vì nữ sắc mà để mất tác
phong một trang hảo hán.
Hắn hỏi:
- Trong đêm tuyết mười chín năm qua, bà có mặt trong am này?
Liễn Nhân mỉm cười:
- Khi nào ta bỏ qua một dịp may hi hữu sát hại con người phụ bạc?
Nhưng, thiên bất tùng nhân nguyện! Cho ta, riêng cho ta! Tự tay ta không
hạ sát được lão, trái lại, ta bị lão rọc một đường đao! ...
Bà mở áo ngực.
Từ vai xuống rốn, có một vết sẹo đao!
Bà thở dài, tiếp:
- Lão nhận ra ta, nên nương tình, nhẹ tay. Nếu không thì ta đã mất mạng
dưới thanh đao của lão trong đêm đó!
Phó Hồng Tuyết hỏi: