- Bà có nghe trong đêm ấy, một người nói câu này: "Nhân số đã đủ rồi
!"?
Liễn Nhân gật đầu:
- Mường tượng có nghe!
Phó Hồng Tuyết chớp mắt:
- Bà nhận được con người đó qua âm thinh?
Liễn Nhân lắc đầu:
- Ta không còn tâm tư tìm hiểu cái gì ngoài việc quyết giết chết lão!
Bà rít lên, tiếp:
- Ngươi thấy, ta chưa tròn bốn mươi tuổi, mà ra thân thể này! Chung quy
cũng vì lão đó!
Một người vừa ba mươi chín tuổi, mà đã khô cằn, xơ xác!
Nghĩ cũng đáng thương cho bà chịu sự dày vò trường kỳ!
Nhưng, nhân đã gieo, thì quả phải gặt! Bà tự đào hố chôn mình, thì còn
trách ai không cứu vớt khỏi hố?
Bà tiếp:
- Ta hận! Tại sao lúc đó lão không giết luôn ta! Mười chín năm qua, ta
sống với niềm thống khổ!
Phó Hồng Tuyết quay mình lặng lẽ bước ra.
Liễn Nhân gọi:
- Hãy thong thả!
Phó Hồng Tuyết không quay đầu, không dừng chân.
Liễn Nhân thét:
- Sao ngươi không giết ta?
Người đó, không xứng đáng cho Phó Hồng Tuyết hạ thủ nữa!
Hắn đi luôn, thầm nghĩ từ đây, Mai Hoa Am sẽ là chốn hoang vu, không
một thế nhân nào tìm đến nữa!
Hắn có biết đâu còn có Diệp Khai !