Hạ xong thầy, Phó Hồng Tuyết xoay qua trò. Vỏ đao cự một, chuôi đao
cự một.
Vỏ và chuôi đồng nghinh đón mũi trường kiếm.
Hai tiếng rắc vang lên.
Hai thanh trường kiếm bằng thép cứng, đồng một loạt gãy đoạn.
Đoạn ngoài rơi, đoạn trong cũng rơi luôn vì tay không cầm vững.
Rơi, nhưng không rơi xuống nền. Rơi là vuột tay, hai đoạn kiếm có chuôi
bay vút lên không, cấm vào sà nhà.
Hổ khẩu tay của hai nàng tét ra, cả hai cùng nhún chân, nhảy vọt lên,
định thoát chạy.
Vô ích.
Vỏ đao và chuôi đao chớp lên, giáng vào lưng hai nàng.
Hai tiếng bịch vang lên, hai đống thịt rơi xuống.
Đao chui vào vỏ.
Phó Hồng Tuyết nhìn lão ni đang ôm gối. Đôi mắt của bà ngời lên niềm
cừu hận, oán độc. Bà không nhìn Phó Hồng Tuyết mà bà nhìn thanh đao có
chuôi đao đen, có vỏ đen.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Bà nhận ra thanh đao này?
Liễn Nhân rít lên:
- Không phải đao của người, mà là đao của ma. Chỉ có ác quỷ dưới địa
ngục mới dùng nó!
Bà tiếp:
- Ta chờ đợi suốt mười chín năm! Ta biết thế nào cũng còn thấy lại thanh
đao một lần! Hiện tại, quả nhiên ta thấy nó.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Thấy rồi sao?
Liễn Nhân đáp:
- Ta đã phát thệ trước phật đài, nếu thấy kẻ nào sử dụng thanh đao này, là
ta giết ngay kẻ đó.
Phó Hồng Tuyết trầm giọng:
- Nguyên do?