Phó Hồng Tuyết cau mày:
- Ta với ngươi là hai kẻ hoàn toàn xa lạ mà?
Vương Đại Hồng gằn giọng:
- Quách Quí vẫn là một kẻ xa lạ với ngươi, ngươi cũng giết được như
thường. Ngươi còn giết luôn đứa bé đáng thương!
Phó Hồng Tuyết trầm gương mặt:
- Ngươi báo cừu cho họ Quách!
Vương Đại Hồng lắc đầu:
- Không!
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Vậy thì vì lý do gì?
Vương Đại Hồng đáp:
- Giết ngươi, có nhiều lý do, nào phải chỉ để báo cừu mà thôi!
Y cười lạnh, tiếp:
- Đứa bé đó, có làm gì nên tội với số tuổi đếm đầu ngón tay? Nó vẫn chết
nơi tay ngươi! Còn ngươi, ngươi đã giết bao nhiêu người rồi, sao ngươi vẫn
sống? Những người bị ngươi giết, có thật sự là những kẻ đáng chết không?
Phó Hồng Tuyết nghe lòng bày tay giá lạnh.
Vương Đại Hồng tiếp:
- Chỉ cần ngươi có giết người thôi, là đồng loại của ngươi phải oán ghét
ngươi, muốn loại trừ ngươi. Ngươi đã giết lầm, thì đương nhiên mất cái
quyền hỏi lý do khiến đồng loại trừ diệt ngươi.
Phó Hồng Tuyết từ từ đứng lên.
Hắn nhìn Thúy Bình, mắt rướm lệ, quên mất Vương Đại Hồng.
Vương Đại Hồng nhìn thanh đao của hắn, lạnh người luôn.
Thanh ma đao! Ai thấy cũng phát sợ!
Phó Hồng Tuyết thốt, không cần nhìn Vương Đại Hồng:
- Ngươi có thể giết ta, vô luận là ai cũng có thể giết ta, song không nên
giết nàng.
Âm thinh của hắn xa xôi quá, chừng như hắn muốn cho kẻ ra đi về cõi
khác nghe tiếng nói của hắn.
Hắn tiếp: