Nàng không kịp suy nghĩ, dùng toàn lực xô Phó Hồng Tuyết dang ra,
lách mình sang, hứng mũi kiếm.
Kiếm không đâm vào nách Phó Hồng Tuyết.
Kiếm đâm vào lưng nàng. Dĩ nhiên, nàng đau là cái chắc, bởi kiếm đâm
trúng xương sống nàng.
Tuy nhiên, nàng vẫn mở to đôi mắt, nhìn Phó Hồng Tuyết.
Nàng biết, qua phút giây này, nàng không còn cơ hội nhìn hắn nữa.
Nàng cắn răng, cố giữ cho mình khỏi hôn mê gấp.
Miệng nàng ẩn ước có nụ cười.
Nàng chết đúng giá!
Phó Hồng Tuyết nát lòng!
Thúy Bình thốt câu cuối:
- Công tử tin tôi chưa? Tôi không biết y là ai! Tôi không biết y có ý hại
công tử. Sự thật là vậy!
Phó Hồng Tuyết run giọng:
- Ta tin ngươi!
Lệ nóng trào ra, như có thể cuốn theo luôn tròng mắt!
Vương Đại Hồng không rút kiếm ra được, phải buông tay, từ từ lùi lại.