Câu nói như cái tát. Mặt nàng như có mang mặt nạ, cái tát đó làm rơi
chiếc nạ.
Phó Hồng Tuyết vẫn nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng.
Dưới cái nhìn của hắn, nàng run người lên, cơ hồ không đứng vững.
Đích xác, người đó không phải là chồng nàng.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Y là ai?
Thúy Bình cúi đầu:
- Không biết nữa!
Phó Hồng Tuyết cau mày:
- Ngươi không biết?
Thúy Bình tiếp:
- Một tên nhân công trong khách sạn, đi tìm cho tôi, tôi làm sao biết
được y là ai!
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Để mạo nhận là chồng ngươi?
Thúy Bình cúi thập đầu hơn.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Tại sao ngươi làm thế?
Thúy Bình lộ vẻ ảm đạm:
- Tại vì tôi muốn đến thăm công tử, bầu bạn với công tử, săn sóc công tử.
Nhưng tôi sợ công tử đuổi xô tôi. Tôi không muốn công tử nghĩ rằng tôi
còn bám theo công tử. Tôi phải tỏ ra mình không quá hạ tiện.
Nàng không muốn Phó Hồng Tuyết vũ nhục nàng.
Nàng rơi lệ, tiếp luôn:
- Thực ra, trong tâm tôi, lúc nào tôi cũng chỉ tưởng nhớ mỗi một công tử
thôi. Công tử ghét bỏ tôi, thì tôi cũng vẫn sống độc thân, không bao giờ
nghĩ đến việc lấy chồng. Từ ngày biết công tử đến nay, tôi không mơ tưởng
đến một nam nhân nào khác.
Phó Hồng Tuyết vụt hét lớn:
- Ai nói ta ghét bỏ ngươi? Ai nói, hả?
Thúy Bình ôm đầu, khóc mùi.