Vương Đại Hồng gật đầu:
- Vâng!
Song, y vẫn đứng.
Thúy Bình trừng mắt:
- Người ta bảo ngồi, sao ông không ngồi?
Vương Đại Hồng lập tức ngồi xuống. Chỉ khi nào vợ bảo, y mới dám
ngồi.
Y ngồi, hai tay đặt trên gối.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Hai người lấy nhau độ bao lâu rồi?
Vương Đại Hồng ấp úng:
- Chừng... chừng...
Y liếc sang Thúy Bình.
Thúy Bình đáp thay:
- Chừng mười hôm thôi!
Vương Đại Hồng gật đầu:
- Phải! Được mười hôm rồi.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Trước, có quen nhau chứ?
Vương Đại Hồng đáp:
- Không... không phải...
Y đỏ mặt.
Phó Hồng Tuyết nhìn y.
Không khí mát lạnh, song trán y lại đượm mồ hôi. Y lại nhúc nhích mãi,
như ngồi không yên.
Bỗng, Phó Hồng Tuyết thốt:
- Ngươi không sinh sống về nghề bán tơ lụa.
Vương Đại Hồng biến sắc, lúng túng đáp:
- Tôi... tôi...
Phó Hồng Tuyết thong thả quay đầu lại, nhìn Thúy Bình, gằn từng tiếng:
- Y không phải là chồng của ngươi!
Thúy Bình biến sắc luôn.