Nàng hỏi qua tức tưởi:
- Công tử còn... tưởng đến tôi?
Phó Hồng Tuyết cao giọng:
- Đương nhiên ta vẫn tưởng đến ngươi, dù cho ngươi là nữ nhân như thế
nào, ta cũng mến thích ngươi, trừ ngươi ra, ta không yêu một nữ nhân nào
khác!
Hắn mở rộng đôi tay.
Thúy Bình nhào vào lòng hắn.
Họ ôm nhau một lúc lâu.
Thúy Bình rên rỉ:
- Từ nay, tôi không xa công tử nữa!
Phó Hồng Tuyết gật đầu:
- Ta cũng thế! Vĩnh viễn không xa ngươi!
Thúy Bình hỏi:
- Vĩnh viễn?
Phó Hồng Tuyết kiên quyết:
- Vĩnh viễn!
Vương Đại Hồng nhìn họ, ngơ ngác chẳng hiểu gì.
Y chợt thấy mình thừa, quá thừa, nên len lén đứng lên, chuẩn bị bước ra.
Y từ từ quay mình.
Một thanh đoản kiếm chợt nằm gọn nơi tay y. Mũi kiếm màu xanh biếc.
Kiếm có độc!
Y từ từ bước ra cửa. Bước được hai bước, y vụt quay mình lại.
Kiếm chớp lên, mũi kiếm lao thẳng vào nách Phó Hồng Tuyết.
Biến hóa ngoài chỗ tưởng của Phó Hồng Tuyết. Hắn đang vòng tay ôm
Thúy Bình, nách bỏ ngõ trống trải, biến thành một mục tiêu rất thuận lợi
cho địch.
Gia dĩ, kiếm lại nhanh, lại độc, lại mạnh, lại chuẩn!
Phó Hồng Tuyết hoàn toàn không hay biết gì cả.
May thay, lúc đó Thúy Bình mở mắt ra, thấy bóng người dao động nơi
tường.