ngươi đứng vững, chẳng bao giờ ngươi ngóc đầu nỗi!
Phó Hồng Tuyết đỏ mặt.
Đỏ vì giận mà cũng vì thẹn.
Vương Đại Hồng tiếp:
- Câu đó, không phải do ta nói. Bởi ta không bao giờ biết ngươi, ta
không hiểu con người của ngươi như thế nào!
Phó Hồng Tuyết trầm giọng:
- Ai nói?
Vương Đại Hồng cười nhạt:
- Dĩ nhiên là một người!
Phó Hồng Tuyết hừ một tiếng:
- Ta biết không phải là con thú nói. Nhưng, người đó là ai?
Vương Đại Hồng lắc đầu:
- Tại sao ta phải cáo tố với ngươi?
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Có phải là người đó muốn ngươi đến đây?
Vương Đại Hồng đáp:
- Có thể là phải! Có thể là không phải!
Thần sắc biến đổi kỳ quái, y tiếp:
- Dù thế nào đi nữa, ngươi đừng hy vọng biết người đó là ai. Vĩnh viễn
ngươi không biết được đâu. Mà ngươi cũng không làm sao đoán nỗi.
Nói như thế, là y thừa nhận chịu sự sai sử của ai đó, bảo y đến đây.
Tự y, y không có lý do để giết Phó Hồng Tuyết.
Phó Hồng Tuyết ngẩng mặt nhìn y.
Vương Đại Hồng đã lấy lại bình tĩnh rồi, buông giọng lạnh:
- Tại sao ngươi không bạt đao?
Phó Hồng Tuyết trầm ngâm một chút:
- Vì ta chưa hiểu!
Vương Đại Hồng hỏi:
- Ngươi muốn hiểu việc gì?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Ta chưa hiểu tại sao, ngươi muốn chết thay kẻ khác.