Hắn nhìn đối phương, một lúc sau, từ từ thốt với giọng bình tĩnh:
- Ta có thể phóng một nhát đao, cắt đứt một vành tai của ngươi cho
ngươi tin!
Vương Đại Hồng chớp mắt:
- Ạ?
Phó Hồng Tuyết tiếp:
- Nhưng ta không thể cho ngươi biết việc này!
Vương Đại Hồng hỏi:
- Việc chi?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Không dùng đao, ta cũng giết được ngươi như thường.
Vương Đại Hồng mỉm cười.
Y không tin Phó Hồng Tuyết bỏ đao.
Trong lúc y cười, Phó Hồng Tuyết rời tay khỏi chuôi đao.
Rời đao rồi, hắn cởi luôn giây đao, đặt cả đao lẫn vỏ lên mặt bàn.
Hắn có vẻ quyết tâm chứng minh lời nói vừa rồi. Không có đao, hắn vẫn
đứng vững, hắn vẫn ngóc đầu được như thường.
Vương Đại Hồng kinh ngạc.
Nhưng, y đã rút trong mình ra một thanh đoản kiếm cầm tay.
Kiếm màu xanh biếc. Một màu xanh của độc.
Rồi kiếm chớp lên.
Một vệt sáng xanh xẹt tới Phó Hồng Tuyết.
Y không phải là kẻ bán buôn tơ lụa, thì cái tên Vương Đại Hồng gán cho
y đó, cũng phải giả luôn.
Nhìn cách sử dụng kiếm của y, ai ai cũng biết y là một kiếm khách đại
hữu danh, mà cũng chuyên nghiệp giết người.
Phó Hồng Tuyết lách mình, hoành tay chụp thanh đoản kiếm.
Mường tượng hắn quên bàn tay là vật bằng xương, bằng thịt, mường
tượng hắn quên luôn bàn tay không thanh đao.
Kiếm có tẩm độc, chỉ cần kiếm làm trầy da tay một chút, là hắn phải ngã.
Nghĩ như thế, Vương Đại Hồng không biến chiêu. Và y còn hy vọng Phó
Hồng Tuyết chụp trúng kiếm nữa là khác.