- Sao ngươi không làm thử một lần nữa? Ta không cầm đao, ta chỉ là một
gã thọt chân đáng thương, có gì đáng cho ngươi sợ đâu?
Vương Đại Hồng đáp:
- Ngươi không phải!
Y thở dài, tiếp:
- Không phải là một ngốc tử!
Người nào cho kẻ khác là ngốc tử, thường thường người đó lại là một
ngốc tử.
Bây giờ y vỡ lẽ hơn ai hết!
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Hiện tại, ngươi chịu nói cho ta biết chưa? Người sai sử ngươi là ai?
Vương Đại Hồng lại thở dài:
- Ta có nói, cũng vô ích!
Phó Hồng Tuyết cau mày:
- Tại sao?
Vương Đại Hồng tiếp:
- Ngươi sẽ không tin!
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Ta tin!
Vương Đại Hồng hỏi:
- Nhưng còn ta, ta tin được ngươi chăng? Ngươi có chịu buông tha ta
chăng?
Phó Hồng Tuyết trầm giọng:
- Ta đã hứa với ngươi rồi.
Vương Đại Hồng thở phào, thốt:
- Người đó là bằng hữu của ngươi, người đó biết rõ hành tung của ngươi
hơn ai hết.
Phó Hồng Tuyết chợt nắm cứng hai bàn tay. Hắn liên tưởng đến một
người!
Hắn không bằng hữu, thì ngoài người đó ra, chẳng còn ai nữa. Chẳng còn
ai chiếu cố đến hắn, như người đó.