Hơn thế, Vương Đại Hồng còn cho Phó Hồng Tuyết là ngu ngốc.
Chỉ có những kẻ ngu ngốc mới đưa tay chụp đao kiếm bén.
Có thể Phó Hồng Tuyết bị khích thích cực độ, nên trí óc mất sáng suốt.
Vương Đại Hồng muốn bật cười vang.
Nhưng, y đang nằm mộng, và mộng vỡ liền, y còn cười làm sao nổi.
Bỗng, y hoa mắt, bàn tay trắng của Phó Hồng Tuyết đập vào bản mặt đen
của y.
Thì ra, Phó Hồng Tuyết biến chiêu, thay vì chụp đao, hắn đấm mặt.
Cái đấm đó quá mạnh, làm Vương Đại Hồng tối mặt, đầu óc quay cuồng,
mất luôn tri giác.
Lúc tỉnh lại, y phát hiện ra mình nằm tại chân tường, trong một góc, máu
còn rỉ ra theo hai lỗ mũi. Xương gò một bên má vỡ vụn, sống mũi cũng dập
luôn.
Y nhìn qua Phó Hồng Tuyết.
Thanh đoản kiếm của y, đã chuyền sang tay Phó Hồng Tuyết.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Thanh kiếm của ngươi đây, phải không?
Vương Đại Hồng lắc đầu. Phó Hồng Tuyết thốt:
- Vậy là ngươi quen sử dụng trường kiếm, và thanh đoản kiếm này hẳn
do người đó trao cho ngươi.
Vương Đại Hồng gật đầu.
Quen dùng trường kiếm, khi bắt buộc phải dùng đoản kiếm, thì dù sao
cũng không phát huy hết cái linh diệu của sở trường.
Và bộ vị với lực lượng đương nhiên biến đổi phần nào.
Nhất là thế công khó chuẩn đúng cái đích mong muốn.
Phó Hồng Tuyết quăng thanh kiếm cạnh chân y, bảo:
- Nếu ngươi muốn có một chứng minh thứ hai thì cứ cầm lấy nó.
Vương Đại Hồng lắc đầu.
Kiếm rơi cạnh chân, y còn không dám nhìn nó, nói chi đến tái diễn cuộc
thực nghiệm.
Dũng khí của y tan biến hoàn toàn.
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng thốt: