Vương Đại Hồng hừ một tiếng:
- Chết thay kẻ khác?
Phó Hồng Tuyết tiếp:
- Bất quá, ngươi chỉ là một công cụ của kẻ nào đó, không đáng cho ta
giết!
Vương Đại Hồng thản nhiên:
- Ạ?
Phó Hồng Tuyết tiếp:
- Kẻ đáng cho ta giết, chính là kẻ sai phái ngươi đến đây.
Vương Đại Hồng hỏi:
- Chỉ cần ta nói ra người đó là ai, thì ngươi buông tha ta?
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng:
- Ta đã nói, hạng người như ngươi không đáng cho ta hạ thủ.
Vương Đại Hồng trầm ngâm.
Điều kiện do Phó Hồng Tuyết đưa ra, có ma lực mê hoặc mạnh, vô luận
là ai, dù quyết tâm chết, cũng phải suy tư.
Sống! Ai không muốn sống! Nhục, người ta còn muốn sống thay!
Một lúc lâu, bỗng Vương Đại Hồng cất tiếng:
- Ngươi nên nhận thấy, ta chưa phải là bậc quân tử!
Phó Hồng Tuyết mặc nhận.
- Vô luận là ai, cũng có thể bị ta phản phúc như thường. Vì tự bảo toàn,
ta dám bán tất cả.
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Ngươi không ngu đó!
Vương Đại Hồng tiếp:
- Cho nên, ta còn một vấn đề.
Phó Hồng Tuyết chờ nghe.
Vương Đại Hồng hỏi:
- Làm sao ta biết được là ngươi có thể giết ta nỗi? Biết đâu hiện tại ngươi
không là đối thủ của ta! Như vậy, hà tất ta phải cáo tố bí mật của người
khác cho ngươi biết!
Phó Hồng Tuyết không đáp câu đó.