Cũng có thể cho rằng người đó là bằng hữu của hắn. Tuy nhiên, có phần
nào miễn cưỡng.
Hắn không nỡ tin là người đó!
Hắn hỏi:
- Họ gì?
Vương Đại Hồng đáp:
- Họ...
Một ánh sáng chớp lên, chiếu thẳng vào yết hầu Vương Đại Hồng.
Vương Đại Hồng không tiếp nối được tiếng nào nữa.
Vệt sáng, là một thanh đoản đao.
Loại đoản đao cầm nơi tay Lý Mã Hổ, loại đoản đao cắm nơi yết hầu đứa
bé, cháu đích tôn của Quách Oai!
Vương Đại Hồng trừng mắt! Y chết không nhắm mắt!
Phó Hồng Tuyết rùng mình.
Hắn nhận thấy lối phóng phi đao của Diệp Khai quả thật lợi hại.
Bởi, hắn cho rằng Diệp Khai giết Vương Đại Hồng!
Đao từ bên ngoài cửa sổ phóng vào. Bên ngoài cửa sổ, không có người.
Đêm sâu lắm rồi, mưa vừa dứt, nước còn đọng vũng, một vài hạt mưa
cuối cùng rơi trên vũng nước, nước chớp chớp như tinh quang.
Phó Hồng Tuyết ôm xác Thúy Bình bước qua vũng nước.
Nươc bắn lên, hắn tưởng mảnh tim nát của hắn bắn lên.
Hắn đặt nàng xuống, đào huyệt chôn xác nàng.
Khi Phó Hồng Tuyết xuống núi, thì đêm thứ hai bắt đầu.
Vừa khỏi cơn bịnh, vừa qua cơn chiến đấu gay go, nói rằng chiến đấu
bởi hắn còn tồn tại, bởi là một cuộc chiến mà hắn chỉ chịu đựng cho bao
nhiêu ý niềm đả kích, như một tấm bia hứng vạn mũi tên. Bia vẫn còn mà
tên thì ngưng lặng.
Phó Hồng Tuyết cảm thấy rã rời cả hồn lẫn xác.
Hiện tại, cái gì còn lại với hắn? Phải chăng là bi ai, thống khổ, cừu hận?
Gì thì chẳng biết, chứ từ nay, hắn tịch mịch vô cùng.
Hắn thấy không phương giải thoát tịch mịch.
Nên hắn sợ! Sợ không chịu đựng nỗi.