Nếu không có mối cừu hận, chắc là hắn không muốn sống, còn gì nữa
mà sống!
Hắn phát thệ, phải sống!
Sống để đối phó Mã Không Quần. Sống để đối phó với Diệp Khai.
Dù sống trong tịch mịch.
Nằm trên đất ướt sau cơn mưa, Phó Hồng Tuyết phát thệ rồi có cảm giác
nhựa sống bừng lên, như bao nhiêu nhựa sống dưới lớp đất khô cằn bừng
lên sau một cơn mưa mát.
Hắn nằm đó, chẳng biết bao lâu.
Cũng có người qua lại, thấy hắn, nhìn hắn thở dài, lắc đầu đoạn bỏ đi.
Hắn hay biết hết song bất động.
Cũng có người khinh miệt hắn, cho rằng thiếu niên không nghị lực,
không chí tiến thủ.
Đột nhiên, có người bật kêu lên:
- Hắn!
Thinh âm của một nữ nhân! Một nữ nhân không lạ.
Hắn vẫn bất động. Hắn hy vọng nàng đi gấp, đi xa hắn, càng xa gấp càng
hay.
Hắn không muốn gặp những khuôn mặt quen, mà cũng không muốn ai
gặp hắn.
Nữ nhân đó là Mã Phương Linh.
Chính nàng là người mà hắn không muốn gặp mặt hơn bất cứ ai hết.
Hắn bốc một nắm đất, bóp nhàu trong tay, như bóp nát bực tức, bóp nát
một mạng người.
Mã Phương Linh cười lạnh, tiếp:
- Tại sao ngươi thống hận hắn? Ngươi vì một Thúy Bình con người
không mảy mai giá trị phải không? Nàng là người của gia gia ta, từ lâu
ngươi không biết hay sao?
Lời nói của nàng là ngọn roi, là mũi châm, quất vào tim, đâm vào óc Phó
Hồng Tuyết.
Phó Hồng Tuyết vụt nhảy dựng lên, quắc đôi mắt đỏ ngầu nhìn nàng
trừng trừng. Nếu là trước kia, Mã Phương Linh nhất định nín luôn, nhưng