Thiếu niên tiếp luôn:
- Vợ ta đó!
Phó Hồng Tuyết bỗng cười lạnh:
- Nếu vậy, nàng mà nói thêm một tiếng nữa, thì ngươi nên tìm một mỹ
nhân khác, lấy làm vợ, nàng không sống sót để ăn ở đời với ngươi nữa đâu.
Thiếu niên trầm gương mặt:
- Ngươi biết ta là ai chăng?
Phó Hồng Tuyết lắc đầu.
Thiếu niên tiếp:
- Ta họ Đinh.
Phó Hồng Tuyết thản nhiên:
- Ạ?
Thiếu niên tiếp:
- Đinh Linh Trung!
Phó Hồng Tuyết vẫn thản nhiên:
- Ạ?
Đinh Linh Trung tiếp:
- Tuy ngươi vô lễ, ta vẫn có thể tha thứ, vì hiện tại ngươi không có vẻ có
khả năng giết người.
Đích xác, Phó Hồng Tuyết không có vẻ đó.
Hắn thừa nhận sự nhận xét của Đinh Linh Trung.
Đinh Linh Trung lộ vẻ đắc ý, biết rằng cái tên của y thừa sức dọa khiếp
một số người trên giang hồ, cho nên lúc nào không cần thiết, y không bao
giờ xuất thủ. Y mãn nguyện lắm, và chính vì mãn nguyện mà dù tự cao, y
vẫn tránh được trở thành con người táo bạo.
Y không thể không tỏ lộ cho người vợ mới cưới của y biết, là y có đủ lực
lượng bảo vệ nàng.
Bằng cách này, hay cách khác.
Y điểm nhẹ một nụ cười, quay đầu sang Mã Phương Linh, bảo:
- Vô luận hiền thê muốn nói gì, cứ nói ra đi, chẳng sao đâu!
Mã Phương Linh cắn môi, hỏi:
- Vô luận tôi muốn nói chi, cũng không quan hệ?