Đinh Linh Trung mỉm cười:
- Có ngu huynh bên cạnh, không việc gì hiền thê phải sợ!
Mã Phương Linh cao giọng:
- Tôi nói, gã thọt chân đó yêu một con điếm, say mê một con điếm không
đáng giá một đồng tiền!
Phó Hồng Tuyết biến sắc mặt, bàn tay tả chụp bàn tay hữu, tay hữu đang
nắm cứng chuôi đao.
Chừng như tay này giữ cho tay kia đừng vung lên đột ngột.
Đinh Linh Trung hỏi:
- Ngươi dám động thủ ư?
Phó Hồng Tuyết không đáp.
Thần thái của hắn quá rõ rệt, cần gì phải đáp. Bất cứ ai cũng trông thấy,
không một lực lượng nào trở ngăn hắn xuất thủ.
Tự nhiên Đinh Linh Trung phải thấy. Y hét lên một tiếng, rút kiếm khỏi
võ, vung tay luôn.
Kiếm biến thành một cái mống dài, bắn qua yết hầu của Phó Hồng
Tuyết.
Kiếm pháp của họ Đinh không phải tầm thường. Trước thế công của
Đinh Linh Trung, trên giang hồ chỉ có một số ít có đủ lực lượng hoàn thủ
mà thôi.
Và Phó Hồng Tuyết ở trong một số ít đó.
Hắn không né tránh, không đón đở, không làm một cử động.
Bất thình lình, ánh đao chớp lên.
Chỉ một lần chớp thôi.
Theo ánh đao chớp, máu chớp theo máu bắn tung tóe, máu phun dài dài,
theo đà bay của vật gì đó.
Vật đó là một thanh kiếm, kiếm của Đinh Linh Trung, kiếm cắm phập
vào một thân cây, xa xa, chuôi kiếm còn rung rung.
Cánh tay của Đinh Linh Trung cũng bay theo, bàn tay còn nắm chuôi
kiếm, thòng xuống, lắc lư, máu rõ ròng ròng.
Chính y cũng không biết tại sao cánh tay bị chặt đứt, bởi thế đao của Phó
Hồng Tuyết nhanh vô tưởng.