Y ngã xuống, bất tỉnh luôn.
Mã Phương Linh cũng muốn xỉu luôn, không phải vì chồng thọ thương,
mà là vì sợ, vì giận, vì thất vọng.
Nàng nhìn xuống Đinh Linh Trung, chợt quay mình, phóng chân chạy
cuồng loạn.
Bên đường, có cỗ xe, nàng chạy về phía đó, kéo mạnh cửa xe.
Trong xe, có một người.
Người đó, là Đinh Vân Lâm.
Phó Hồng Tuyết thấy nàng, tự hỏi tại sao nàng cũng có mặt ở đoạn
đường này, và tại sao Diệp Khai không kèm một bên nàng.
Mã Phương Linh hét:
- Hắn sát hại nhị ca cô, sao cô nương bất động?
Đinh Vân Lâm nhìn nàng, lâu lắm, mới hỏi:
- Cô nương muốn tôi báo cừu?
Mã Phương Linh đáp:
- Tự nhiên! Y là nhị ca của cô nương, là chồng của tôi.
Đinh Vân Lâm cười mỉa:
- Cô nương nhận nhị ca tôi là chồng?
Mã Phương Linh biến sắc:
- Cô nương... nói thế là ý tứ làm sao?
Đinh Vân Lâm lạnh lùng:
- Cái ý tứ của tôi, cô nương nên minh bạch, nhị ca của tôi dù thực sự có
chết đi nữa, cô nương cũng không hề vì người mà rỏ giọt lệ thương tâm.
Nhị ca tôi sống hay chết, cái đó không thành vấn đề đối với cô nương.
Bây giờ thì những lời nói của Đinh Vân Lâm là những ngọn roi, những
mũi châm quất vào tim, đâm vào óc Mã Phương Linh.
Cũng như trước kia, nàng đã nói những lời cay độc với Phó Hồng Tuyết.
Nàng biến sắc mặt.
Đinh Vân Lâm bồi luôn:
- Cô nương muốn cho tôi đi giết một người để báo cừu bất quá chỉ vì cô
nương hận người đó, hận như đối với Diệp Khai. Cô nương hận vì cô
nương, chứ không vì nhị ca tôi.