- Nếu ngươi không giết ta, thì hãy đưa ta đi, vô luận đến điïa phương
nào, ta cũng theo ngươi! Vô luận ngươi bảo làm gì, ta cũng tuân hành.
Phó Hồng Tuyết lạnh người, không tưởng nàng trơ trẽn đến cỡ đó.
Mã Phương Linh lại òa lên khóc.
Nàng thốt qua nức nở:
- Chỉ cần ngươi mang ta theo ngươi, thậm chí ngươi bảo ta đưa ngươi đi
tìm gia gia ta, ta cũng sẵn sàng đưa ngươi đi.
Phó Hồng Tuyết chợt co cánh chỏ, thúc vào bụng nàng.
Mã Phương Linh khuỵu lưng liền.
Phó Hồng Tuyết quát:
- Cút!
Mã Phương Linh gượng đứng lên, mất hết niềm tự tin, sự tự tin dụ hoặc
được nam nhân bằng nũng nịu hờn dỗi.
Nàng trừng mắt nhìn Phó Hồng Tuyết, gằn từng tiếng:
- Được! Ta cút! Ngươi không cần ta thì ta cút, song ta hỏi, chẳng lẽ
ngươi quên đêm ấy, ngươi vồ lên mình ta như con dã thú vồ mồi! Chẳng lẽ
chỉ khi nào vắng bóng người, ngươi mới dám cưỡng hiếp ta?
Phó Hồng Tuyết không đáp, không quay nhìn nàng.
Đinh Vân Lâm mỉa mai:
- Có phải là bây giờ ngươi hối hận lúc đó không đáp ứng sự đòi hỏi của
hắn?
Mã Phương Linh cười lạnh:
- Ngươi đừng đắc ý! Ngươi cho rằng Diệp Khai thực sự thích ngươi à?
Nếu hắn yêu ngươi thật tình thì khi nào hắn để cho bọn ta tách rời ngươi
với hắn, bắt ngươi đưa về nhà? Hiện tại, biết đâu hắn chẳng đang ôm ấp
một nữ nhân nào đó? Biết đâu nữ nhân đó chẳng phải là Thúy Bình?
Nàng lại cười vang, cuồng dại, vừa cười vừa lùi, lùi mãi đến rặng cây
phía sau
lưng.
Rồi nàng ngưng cười.
Không còn ai thấy nàng nữa. Đinh Vân Lâm thở dài thốt: