- Trên đời, có hạng người, vĩnh viễn không ai tìm ra, chỉ còn có cách là
chờ người đó đến, Diệp Khai thuộc hạng người đó.
Phó Hồng Tuyết nhìn nàng, thần sắc biến đổi kỳ quái.
Đinh Vân Lâm tiếp:
- Tuy ngươi gây thương thế cho nhị ca ta, ta vẫn không trách ngươi.
Phó Hồng Tuyết bâng quơ:
- Ạ?
Đinh Vân Lâm tiếp:
- Tuy nhiên, ngươi phải hiểu, chẳng phải ta nói thế là vì ta hận nhị ca ta
bắt ta đưa về nhà đâu nhé!
Phó Hồng Tuyết lại ạ lên một tiếng.
Đinh Vân Lâm tiếp:
- Nhờ ngươi chặt đứt cánh tay, nên y thức ngộ thực chất của mẫu người
Mã Phương Linh. Nếu không mất một cánh tay ngày nay, thì y sẽ còn bị
Mã Phương Linh lung lạc đến độ mất cả sáng suốt, và hậu quả tai hại đến
cả giòng họ Đinh của ta cũng nên.
Một nam nhân kết hợp với một nữ nhân điêu ngoa, giảo hoạt thiếu thành
tâm, thực ý thì chắc chắn là không hưởng hạnh phúc rồi, và chỉ đến ngày
mà chờ một kết cuộc thê thảm thôi!
Đinh Vân Lâm tiếp:
- Cho nên, từ phút giây này ngươi có thể đi, ngươi càng đi gấp càng hay,
đừng để cho nhị ca ta thấy ngươi khi tỉnh lại.
Phó Hồng Tuyết không đi.
Đinh Vân Lâm chờ mãi, chẳng thấy hắn nhích động, bèn hỏi:
- Tại sao ngươi không đi!
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Vì ta đang suy nghĩ về một việc.
Đinh Vân Lâm hỏi:
- Việc gì?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Ta không biết có nên giải huyệt cho ngươi hay không, để ngươi đi theo
ta, hay là ta phải bế ngươi.