Đinh Vân Lâm biến sắc. Nàng kêu lên thất thanh:
- Ngươi có ý tứ gì?
Phó Hồng Tuyết tiếp:
- Ý tứ của ta là mang ngươi đi theo ta!
Đinh Vân Lâm hét lên:
- Ngươi điên!
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng:
- Ta không điên! Ta biết ngươi không bao giờ chịu đi theo ta!
Đinh Vân Lâm kinh hãi, bỗng khoát tay, mấy chiếc lục lạc vàng khua
vang leng keng.
Lục lạc bay ra, đánh vaò các yếu huyệt Nghinh Hương, Thiên Thực,
Huyền cơ của Phó Hồng Tuyết.
Khoảng cách giữa nhau rất gần, nàng lại xuất thủ cực nhanh.
Phó Hồng Tuyết không né tránh, nhưng ánh đao chớp lên.
Ba chiếc lục lạc biến thành sáu mảnh.
Rồi ánh đao tắt, thanh đao chui vào vỏ, còn bàn tay Phó Hồng Tuyết thì
chụp đúng cổ tay nàng.
Hắn xách nàng lên, quàng nhanh tay, ôm ngang hông nàng.
Đinh Vân Lâm gào thét vang ầm lên:
- Tên thọt chân vô liêm sĩ! Buông ta xuống.
Phó Hồng Tuyết không nghe gì.
Trên xe, có xa phu, trên đường có khách bộ hành qua lại, ai ai cũng kinh
hãi.
Phó Hồng Tuyết chẳng thấy gì.
Hắn ôm Đinh Vân Lâm chặy về hướng đông vùng núi, núi cao chót vót.
Đinh Vân Lâm không gào thét nữa.
Bởi nàng có làm gì, Phó Hồng Tuyết cũng lờ đi, cứ chạy thôi.
Nàng vừa sợ, vừa giận tự hỏi Phó Hồng Tuyết mang nàng đi đâu, và để
làm gì
Nàng nhận thấy hắn mất bình thường, có thể là hắn đang điên loạn cũng
nên.
Nàng nhớ, Mã Phương Linh nói câu này: