Đinh Vân Lâm cắn môi:
- Ta sẽ không bao giờ dung tha kẻ đó, ta không hề tuyển chọn thủ đoạn.
Bằng mọi cách, bằng mọi giá ta quyết đối phó với kẻ đó!
Phó Hồng Tuyết lập lại:
- Không chọn thủ đoạn!
Đinh Vân Lâm lắc đầu:
- Nhất định không!
Rồi nàng tiếp:
- Tuy ta không ác độc, song ta cũng dám ác độc với kẻ nào hãm hại Tiểu
Diệp. Ta có thể cắn kẻ đó đứt từng mảnh thịt mà nhai tươi, nuốt sống!
Nàng chợt rung người, mường tượng linh cảm một sự bất tường.
Phó Hồng Tuyết quay mình, đưa lưng về nàng, hướng mặt về một cái gò
nhỏ.
Cỏ chưa mọc trên gò, hiển nhiên là một cái gò mới được đắp lên.
Đinh Vân Lâm hỏi:
- Gò gì thế?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Một nấm mồ.
Đinh Vân Lâm biến sắc:
- Mộ? Sao ngươi biết là một nắm mộ?
Phó Hồng Tuyết đáp: - Ta biết, vì chính tay ta đắp lên.
Âm thinh của hắn bốc lạnh, hơn cái lạnh của gió, tuyết nơi lưng chừng
núi cao
vời.
Ý lạnh của âm thanh đó chuyển nhanh khắp người Đinh Vân Lâm, làm
cho nàng run lên, dù nàng không nhát gan lắm!
Một lúc sau, nàng hỏi:
- Người nằm dưới mộ là ai?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Ngươi thân cận của ta!
Đinh Vân Lâm kêu lên:
- Ngươi... ngươi yêu nàng đến thế?