Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Diệp Khai chết, ngươi thương tâm hay không?
Đinh Vân Lâm ấp úng:
- Ta... ta...
Phó Hồng Tuyết chận luôn:
- Ngươi không thương tâm, chỉ vì Diệp Khai chưa chết, Diệp Khai không
thương tâm chỉ vì ngươi chưa chết. Nhưng nàng thì... nàng đã chết rồi !...
Đột nhiên hắn quay mình, trừng mắt nhìn Đinh Vân Lâm, ánh mắt chớp
lửa sáng ngời, lửa phẫn nộ, lửa cừu hận.
Hắn cao giọng tiếp:
- Tại sao ngươi không hỏi, ai giết nàng?
Con tim trầm xuống, khí uất bốc lên, nàng không thốt thành lời!
Nàng uất ức vì cuộc đối thoại bất đắc dĩ này!
Phó Hồng Tuyết tiếp:
- Ngươi không hỏi ta, là vì ngươi biết ai giết nàng, phải không?
Đinh Vân Lâm vụt hét to:
- Ta không biết! Làm sao ta biết được!
Phó Hồng Tuyết trầm giọng:
- Đáng lẽ ngươi phải biết!
Đinh Vân Lâm hừ một tiếng:
- Tại sao?
Phó Hồng Tuyết gằn mạnh:
- Vì, người giết nàng là Diệp Khai.
Đinh Vân Lâm hét:
- Vô lý! Không thể có việc đó! Ta luôn luôn ở bên cạnh hắn, ta bảo
chứng hắn không bao giờ giết người!
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Đêm qua, ngươi có cùng đi chung với hắn không?
Đinh Vân Lâm nín lặng.
Sáng sớm hôm qua, nàng đã bị Đinh Linh Trung bắt đi theo y rồi.
Từ đó, nàng không còn gặp Diệp Khai nữa.
Phó Hồng Tuyết tiếp: