Phó Hồng Tuyết gật đầu:
- Tình cảm của ta dành cho nàng thâm hậu hơn tình cảm của ngươi và
Diệp Khai!
Đinh Vân Lâm gượng cười:
- Ta hy vọng nàng chết không phải vì bị người khác giết. Chứ nếu nàng
bị ai đó giết thì chắc là ngươi cắn kẻ đó từng mảng thịt, từng mảng, mà nhai
tươi nuốt sống rồi!
Phó Hồng Tuyết trầm giọng:
- Nàng bị người khác giết!
Đinh Vân Lâm giật mình, lẩm nhẩm:
- Nơi đây, gió lạnh quá!
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Ngươi đừng lo cho nàng. Bây giờ thì nàng không còn sợ lạnh nữa!
Đinh Vân Lâm lắc đầu:
- Nhưng ta sợ!
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Sợ ta?
Đinh Vân Lâm đáp:
- Sợ lạnh!
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng:
- Ta sẽ chôn ngươi, ngươi hết sợ lạnh. Gió không quét sâu xuống lòng
đất đâu.
Đinh Vân Lâm cười gượng gạo hơn:
- Cái đó thì ngươi khỏi nhọc công lo nghĩ, bởi ta chưa chết mà!
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Nhưng nàng đã chết rồi! Ngươi chưa chết tại sao nàng lại phải chết?
Tại sao?
Giọng hắn biểu lộ một niềm oán độc vô cùng.
Đinh Vân Lâm đáp:
- Mỗi cá nhân đều phải chết, bất quá chết sớm hay chết muộn vậy thôi!
Cái số của nàng rất vắng như vậy, thôi thì ngươi cũng đành đi! Thương tâm
mà làm gì?