- Ngươi biết đêm qua, hắn ở đâu chăng? Hắn làm gì chăng?
Đinh Vân Lâm cúi đầu. Nàng làm sao biết được?
Phó Hồng Tuyết lấy ra một thanh đoản đao, mỏng và bén.
Hắn quăng trước mặt nàng, hỏi:
- Ngươi nhận ra vật của ai chứ!
Đinh Vân Lâm cúi thấp hơn.
Nàng nhận được thanh đao. Mường tượng đao cắm nơi con tim nàng.
Một lúc sau, nàng ngẩng đầu lên, cao giọng thốt:
- Diệp Khai là ta, ta là Diệp Khai, nếu ngươi nhận là Diệp Khai giết nàng
thì cứ giết ta!
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Ngươi bằng lòng chết cho hắn?
Đôi mắt sáng lên, Đinh Vân Lâm không do dự:
- Phải!
Phó Hồng Tuyết nắm chặt đôi tay.
Hắn nhớ đến nụ cười ôn như của Thúy Bình, nụ cười cuối cùng.
Trong phút giây hắn muốn quật mồ, nhìn lại mặt nàng, nhìn lại nụ cười
đó.
Đinh Vân Lâm giục:
- Ngươi muốn giết ta, cứ lại đây mà giết?
Phó Hồng Tuyết trầm ngâm một lúc lâu, mới từ từ đáp:
- Ta không tưởng giết ngươi!
Đinh Vân Lâm trầm giọng:
- Vậy ngươi tưởng cái gì?
Phó Hồng Tuyết lắc đầu:
- Không tưởng gì cả.
Đinh Vân Lâm hỏi:
- Vậy ngươi mang ta đến đây, để làm gì?
Nàng lộ vẻ sợ hãi rõ rệt. Chết, nàng không sợ, nàng chỉ sợ hắn hành hạ
vũ nhục nàng.
Phó Hồng Tuyết lại suy nghĩ giây lâu, rồi lạnh lùng thốt:
- Ngươi có nói, sớm muộn gì hắn cũng đến tìm ngươi.