Đinh Vân Lâm hiểu, sống với niềm thống khổ dày vò, ray rứt triền miên
là kéo dài một cực hình, thà chết đi, còn sướng hơn.
Với ý tưởng đó, Phó Hồng Tuyết hận Diệp Khai, hận tràn lòng, tự nhiên
hắn không ngần ngại giết chàng. Bởi, hắn không cho rằng chàng thi ân, mà
cứ nghĩ là chàng có thâm ý.
Nàng đâm sợ hơn trước.
Nhìn Phó Hồng Tuyết, nàng rung giọng thốt:
- Hắn từng nói với ta, ngươi hành sự tuy đáng sợ song cái tâm của ngươi
rất thiện lương. Thế ngươi... ngươi biến thành tàn độc từ bao giờ?
Phó Hồng Tuyết nhìn thanh đao nơi tay, không nói gì?
Chừng như có mưa nơi chân núi.
Nhưng, trên núi, sương mù nặng hạt, thấm ướt y phục của Đinh Vân
Lâm, nàng nghe lạnh hầu như hết chịu nổi!
Rồi cái đói lại đến, dạ dày cào cấu từng cơn.
Phó Hồng Tuyết ngồi ỳ một chỗ, bất động.
Chẳng lẽ hắn không lạnh, không đói! Hắn là con người gỗ sao?
Chừng như vượt quá mức kiên nhẫn, bình tĩnh, Đinh Vân Lâm cuối cùng
buột miệng thốt:
- Có thể hắn không đến!
Phó Hồng Tuyết nín lặng.
Đinh Vân Lâm lại hỏi:
- Giả như ba hôm nữa, hắn mới đến, ngươi vẫn ở đây chờ đủ ba hôm?
Lâu lắm, Phó Hồng Tuyết đáp:
- Ba năm nữa hắn mới đến, ta chờ đủ ba năm.
Đinh Vân Lâm kêu lên:
- Rồi ngươi cũng bắt ta ở đây đủ ba năm với ngươi?
Phó Hồng Tuyết hỏi lại:
- Ta chờ được, sao ngươi không chờ được?
Đinh Vân Lâm đáp:
- Chỉ vì ta là con người!
Phó Hồng Tuyết không cáu:
- Ạ?