Bỗng, có giọt nước rơi trong bàn tay nàng, nàng nhìn xuống bàn tay.
Không phải giọt mưa, không phải giọt sương.
Mà là máu!
Bất giác, nàng xỉu liền.
Khi tỉnh lại, nàng nhận ra mình nằm cạnh đống lửa, trong mình cồm cộm
những vật gì ấm áp.
Phó Hồng Tuyết ngồi gần đống lửa, lột da một con thỏ rừng, cào than
quăng nó vào, nướng.
Để chứng tỏ là mình không phải vì thấy máu mà sợ đến xỉu, nàng thốt:
- Lạnh quá, ta không chịu nổi phải ngất đi!
Đoạn nàng hỏi:
- Chính ngươi gầy ngọn lửa đó?
Phó Hồng Tuyết gật đầu:
- Chúng ta không thể ăn sống con thỏ này.
Đinh Vân Lâm hỏi tiếp:
- Ai nhét những vật ấm vào mình ta? Ngươi?
Phó Hồng Tuyết gật đầu.
Đinh Vân Lâm hét:
- Ai cho phép ngươi sỗ sàng thế?
Phó Hồng Tuyết cười mỉa:
- Đáng lẽ ta không nên làm thế! Ta nên lột trần ngươi, quăng vào lửa,
nướng chín mà ăn, khỏi phải đi bắt thỏ.
Đinh Vân Lâm run sợ, giữ rịt y phục, sợ Phó Hồng Tuyết làm thật.
Phó Hồng Tuyết không nhìn nàng, chăm chú nhìn con thỏ, khi thịt chín
rồi, hắn xé làm hai phần, trao phần nhiều hơn cho nàng.
Đinh Vân Lâm vui ngay.
Nếu Phó Hồng Tuyết chia cho nàng phần ít hơn, hẳn là nàng hận.
Đói thì ăn, đói quá ăn phải ngon, chứ thịt thiếu muối nêm, nhạt nhẽo quá,
lúc thường không ai nuốt được nhiều.
Ăn xong, Phó Hồng Tuyết đứng lên, lạnh lùng hỏi:
- Ngươi tự cởi y phục được chăng?
Đinh Vân Lâm biến sắc, kêu lên: