Đinh Vân Lâm lắc đầu:
- Ta không lầm!
Phó Hồng Tuyết tiếp:
- Ngươi không nên bức ta!
Hắn đặt nàng xuống, xé tét chiếc áo nàng.
Khi nàng ngã ra, gió lạnh quét ngang bộ ngực trắng nhu tuyết của nàng.
Nàng tuôn lệ, nghiến răng rít lên:
- Ta không lầm, chính Tiểu Diệp lầm! Tiểu Diệp nhận xét lầm ngươi.
Ngươi không là con người, ngươi là súc sanh!
Phó Hồng Tuyết rung người lên, bỗng ngã xuống, co rúm thân hình, gân
giật mạnh, sùi bọt mép.
Đinh Vân Lâm kinh hãi.
Nàng nghe nói, Phó Hồng Tuyết có bịnh kín, song không tưởng bệnh hắn
dễ phát như vậy.
Bệnh phát đáng sợ.
Trông Phó Hồng Tuyết, Đinh Vân Lâm một lần nữa thương xót hắn quá
chừng.
Nhưng nàng làm sao giúp hắn được gì, bởi nàng không cử động được.
Vừa lúc đó, có tiếng chân vang lên.
Tiếng chân nhẹ, nhưng hổn độn, chứng tỏ có nhiều người đến.
Đinh Vân Lâm thầm nghĩ:
- Chẳng phải Diệp Khai! Nếu hắn đến chẳng bao giờ có kẻ đi theo hắn.
Nàng trầm con tim xuống, chờ xem.
Đêm thu, khuya, giữa cảnh tuyết giá lạnh lùng, còn ai có hứng thú đến
đây?
Tiếng chân dừng lại ngoài sơn động.
Lửa tắt, than còn, thỉnh thoảng lửa bùng lên vì một vài đoạn cây thừa bốc
cháy.
Có ánh sáng, là có người.
Cho nên, bên ngoài động, người dừng chân, nghe ngóng người bên
trong. Một lúc lâu, có kẻ ướm hỏi: - Bằng hữu nào trong động đó, xin cho
biết quý danh cao tánh. Đinh Vân Lâm cắn môi, tránh phát âm thanh.