Nàng hy vọng họ không vào liền, và Phó Hồng Tuyết qua nhanh cơn
bệnh. Một thanh đao từ bên ngoài thọc vào, rồi Đinh Vân Lâm trông thấy
người cầm
đao.
Cùng lên núi, có nhiều người.
Nhưng vào động, chỉ có một người.
Người đó có gương mặt trắng xanh, da láng, chớp chớp mường tượng
chiếc nạ bằng đồng xanh.
Hắn nhìn thoáng qua Phó Hồng Tuyết, rồi nhìn sang Đinh Vân Lâm.
Da thịt nàng hiện lộ dưới lớp y phục rách tả tơi.
Vẻ dâm đãng ngời lên nơi ánh mắt người đó.
Hắn thở phào, xuôi tay đao, hắn không còn xem hai người nằm đó đáng
sợ nữa.
Hắn mở mắt to hơn, nhìn hau háu Đinh Vân Lâm.
Đinh Vân Lâm nổi giận hỏi:
- Ngươi nhìn cái gì? chẳng lẽ chưa bao giờ ngươi thấy một nữ nhân?
Người đó mỉm cười, lấy đầu chân hất vào mình Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Gã là chi của ngươi?
Đinh Vân Lâm gắt:
- Ngươi không cần biết!
Người đó hỏi:
- Có phải hắn là kẻ đã đánh đuổi Quan Đông Vạn Mã Đường chạy bỏ cơ
nghiệp chăng? Hắn là Phó Hồng Tuyết phải không?
Đinh Vân Lâm hỏi lại:
- Sao ngươi biết?
Người đó đáp:
- Ta vốn đi tìm hắn đấy!
Đinh Vân Lâm trố mắt:
- Tìm hắn để làm gì?
Người đó đáp:
- Ta tìm hắn để nhờ hắn làm một việc. Nhờ hắn giết một người.
Hắn cười lớn, tiếp: