- Ngươi... ngươi có ý tứ gì?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Ta không muốn ngươi chết lạnh, chết bịnh! Ngươi không tự cởi được,
ta cởi cho!
Đinh Vân Lâm phát hiện ra, lửa tắt, vật ấm trong mình lạnh, y phục ướt
trở lại, đất cũng ướt luôn.
Vậy y phục đó, nằm trên đất đó, dù con người bằng gỗ, gỗ cũng phải
mục.
Nhưng, có thể nào nàng để thân mình trần truồng trước mắt một nam
nhân không phải là Diệp Khai?
Nàng cắn mạnh môi, hỏi:
- Ngươi có gian dâm Mã Phương Linh chăng?
Phó Hồng Tuyết cố đè nén cơn thống khổ, gật đầu!
Đã làm việc gì, hắn không chối. Hắn chưa gian dâm, bất quá chỉ cưỡng
bức thôi, và sự việc bị ngăn trở vì Diệp Khai xuất hiện.
Đinh Vân Lâm hỏi:
- Ngươi có thể cưỡng gian ta chăng?
Phó Hồng Tuyết hỏi lại:
- Ngươi đề tỉnh ta?
Đinh Vân Lâm đáp:
- Hiện tại, nếu ngươi muốn, thì ta không thể nào phản đối. Nhưng ta hy
vọng ngươi hiểu một việc...
Phó Hồng Tuyết chờ nghe...
Đinh Vân Lâm tiếp:
- Trừ Diệp Khai ra, bất cứ nam nhân nào mó đến ta, là ta mửa liền. Bởi
vì ta cho rằng trên đời này không nam nhân nào sánh được với hắn.
Thống khổ và cừu hận bừng lên ánh mắt, Phó Hồng Tuyết không nói gì.
Đinh Vân Lâm tiếp:
- Ngươi hận hắn có thể không phải vì hắn giết Thúy Bình mà là vì ngươi
biết, vĩnh viễn ngươi không sánh kịp hắn.
Phó Hồng Tuyết chụp áo nàng, nhấc bỗng nàng lên, rung giọng thốt:
- Ngươi lầm!