Đinh Vân Lâm tiếp luôn:
- Nếu là con người, thì không ai đợi ba năm. Dù cho ba hôm, cũng không
thể chờ được.
Phó Hồng Tuyết điềm nhiên:
- Ạ?
Đinh Vân Lâm tiếp:
- Nếu ngươi bắt ta ngồi đây chờ, dù không chết lạnh cũng phải chết đói.
Phó Hồng Tuyết không đáp.
Đinh Vân Lâm tiếp:
- Thực ra, ngươi không cần phải đợi. Ngươi có thể xuống núi tìm hắn,
như vậy còn dễ chịu hơn là ngồi đây chờ.
Phó Hồng Tuyết không đáp.
Đinh Vân Lâm trầm giọng:
- Tại sao ngươi không nói gì hết? Chẳng lẽ...
Nàng bỏ dở câu nói vì nàng phát giác Phó Hồng Tuyết mất dạng.
Bên dưới, tiếng mưa còn vọng lên. Trước mắt Đinh Vân Lâm là lớp
sương mờ.
Nàng nhìn ra, chẳng thấy gì cả.
Nàng gọi to:
- Phó Hồng Tuyết! ... Ngươi ở đâu? ... Trở lại đây!
Không có tiếng đáp.
Đinh Vân Lâm rung người.
Còn Phó Hồng Tuyết đó, nàng sợ, mất Phó Hồng Tuyết rồi, nàng sợ hơn.
Trong phút giây này, nàng mới cảm thấy cô độc và tịch mịch là những
cái gì đáng sợ nhất đời.
Bất quá Phó Hồng Tuyết đi đâu đó trong chốc lát, thế mà nàng cũng sợ
tịch mịch cô độc như thường.
Nàng muốn chạy đi, song đôi chân bị điểm huyệt cứng đờ, làm sao chạy
được?
Bây giờ thấm thía cái cô độc, tịch mịch nàng sanh đồng tình với Phó
Hồng Tuyết.
Hắn đáng thương quá chừng.